Thẳm sâu trong tâm hồn tôi, tôi là một người vô cùng kiêu ngạo, tôi không chịu thua kém bất cứ ai, nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng thật ra mình cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Tôi cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình, mỗi khi đứng trước một quyết định mới có tầm quan trọng, tôi luôn thiếu chắc chắn, vụng về và không kém sự hoài nghi. Nhưng trên hết, tôi phải quyết định, liều lĩnh hay sự an toàn, cái gì rồi sẽ có cái giá của nó, tôi tin rằng chúng ta thường sẽ nuối tiếc về những điều mà mình chưa làm hơn là những điều mà mình đã làm.
Người ta sợ vấp ngã vì không dám đối mặt với nỗi đau của thất bại, tôi cũng vậy, thất bại làm tôi nhục nhã và hoài nghi về chính mình nhưng phải ngã xuống nhiều, bạn mới thực sự hiểu khả năng của mình đến đâu. Hay tôi có thể chọn theo đuổi sự ổn định và an toàn, nhưng một khi đặt ra câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, trong sự an toàn ấy vẫn sẽ luôn cảm thấy một nỗi trống trải trong lòng.
Tôi là một người yêu thích tự do, tôi nghĩ nhiều về việc sẽ mua 1 chiếc moto cổ điển như mấy ông già, mặc gu thời trang mà tôi thích và làm chuyến Distinguish Gentleman's Ride của riêng mình, nghĩ đến việc đó làm tôi thấy phấn khởi làm sao. Cuộc đời luôn xô đẩy chúng ta, những rắc rối cứ luôn ập tới, thật ra thì mọi chuyện thường không tốt đẹp hơn, nó chỉ là chuyển từ đống shit này sang đống shit khác, và ta chọn đâu là đống shit mà ta chấp nhận được. Tôi không có ý định thay đổi thế giới hay làm 1 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của tôi, việc tôi muốn là làm một người tự do trong những chuyến đi của mình.