Nếu ai đã từng đọc qua tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ hay Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung chắc hẳn phải biết đến thứ kiếm pháp vô địch thiên hạ của Độc Cô Cầu Bại đó là Độc Cô Cửu Kiếm.
Tương truyền rằng Độc Cô đại hiệp vì thứ kiếm pháp này mà trở nên vô địch thiên hạ, về cuối đời muốn thua lấy 1 trận nhưng cũng không được nên thêm vào 2 chữ Cầu Bại trong danh xưng.
Vậy thì thứ kiếm pháp hư cấu này có liên quan gì đến lĩnh vực nhiếp ảnh? Chắc chắn là có liên quan.
Theo nguyên tác, Độc Cô Cửu Kiếm là thứ kiếm pháp lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, ra chiêu không cần suy nghĩ cứ tựa hồ như nước chảy mây bay muốn tới đâu thì tới, đối phương sơ hở chỗ nào cứ nhằm vào đó mà đánh. Nhờ vậy mà kiếm pháp của người sử Độc Cô Cửu Kiếm trở nên biến hóa vô cùng. Điều này đã được Lệnh Hồ Xung, chân truyền của Phong Thanh Dương về Độc Cô Cửu Kiếm xác nhận, khi lâm trận mà cứ suy nghĩ mình sẽ dùng chiêu gì, sử chiêu ra sao thì chỉ có chuốc lấy thất bại về phần mình. Người sử kiếm khi lâm trận, tâm phải tịnh, quên hết thảy mọi chiêu thức trên đời thì kiếm pháp sẽ rất đỗi cao minh.
Trong nhiếp ảnh cũng vậy, một khoảnh khắc vụt qua, một cơ hội chợt tới, nếu còn phải suy nghĩ mình sẽ chụp ra sao thì chắc chắn sẽ không chụp được. Trong đời thực, nếu đạt được trạng thái “bản năng” (instinct) thì rõ ràng mọi khoảnh khắc vụt qua chúng ta đều có thể ứng biến mau lẹ mà không cần suy nghĩ, ra chiêu tựa hồ như nước chảy mây bay muốn tới đâu thì tới, hết thảy mọi quy củ trên đời đều là đồ vứt đi.
Thực tế là trong số chúng ta, ít nhất cũng có đôi lần ứng biến 1 cách xuất thần trong việc nào đó mà không cần suy nghĩ, cái đó gọi là “bản năng”. Nếu có thể vận dụng nó 1 cách thường xuyên thì chúng ta sẽ thực sự trở thành 1 cao thủ :D . Người cao thủ trong nhiếp ảnh, họ dùng máy $1000 hay $100, chắc cũng không có gì quá khác nhau, trên thế giới vẫn còn những cao thủ chụp máy film, những cao thủ chụp bằng điện thoại. Cũng giống như Độc Cô Cầu Bại, về cuối đời chỉ dùng 1 cành liễu làm kiếm nhưng không có ai tiếp nổi đến 10 chiêu của ông, nghe hư cấu đấy, nhưng đó là văn học, họ có quyền phóng tác nó lên, còn cá nhân mình nghĩ trong đời thực triết lý này đúng. Trên thế giới có rất nhiều photographer chụp ảnh hoàn toàn dựa vào bản năng, khi nhìn vào những tác phẩm của họ, thực sự khiến chúng ta phải ghen tỵ.